0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

Không hiểu tự nhiên thấy buồn quá. Lúc nào mình cũng trong trạng thái cố gắng nhưng không hiểu sao mình thấy những cố gắng của mình chưa bao giờ là đủ. Thấy mệt mỏi, căng thẳng không còn tâm trí nào để nghĩ đến bản thân. Đôi lúc cảm thấy buồn vì những người xung quanh nhưng vẫn cố gắng “tha thứ” nhưng rồi họ cứ làm mình buồn hoài mình ko chịu nổi…Muốn đi học để không còn ngồi nghĩ ngợi lung tung nhưng trường cứ cho nghỉ hoài, buồn gì đâu. Hồi trước mỗi lần bị stress thì mình đi ăn này ăn nọ hay shopping. Còn giờ mình không biết tìm kiếm niềm vui ở nơi nào. Công việc của mình dạo này tốt, nói đúng hơn là tốt quá luôn. Vui 1 phần nhưng lo 10 phần vì để nó đứng vững mình cần phải làm những điều “kinh khủng” hơn. Nhưng Minh ơi Minh à, liệu một cô gái bình thường, không thông minh xuất chúng lại cái tính hay quên một thân một mình bon chen ở cái đất SG đất chật người đông sẽ ra sao? Mình biết mình có nhiều cái hay mà không hẳn ai cũng có nhưng liệu với cái “ít ỏi” đó có làm nên điều kì diệu không? Ai nghĩ sao thì nghĩ nhưng mình nghĩ mình sẽ làm được, còn bằng cách nào thì đang suy nghĩ, hihi…Giờ mình đi công việc đây,xong rồi tạt qua đâu đó ăn vài món mình thích.Buổi trưa vui vẻ các bạn nhé !

Không hiểu tự nhiên thấy buồn quá. Lúc nào mình cũng trong trạng thái cố gắng nhưng không hiểu sao mình thấy những cố gắng của mình chưa bao giờ là đủ. Thấy mệt mỏi, căng thẳng không còn tâm trí nào để nghĩ đến bản thân. Đôi lúc cảm thấy buồn vì những người xung quanh nhưng vẫn cố gắng “tha thứ” nhưng rồi họ cứ làm mình buồn hoài mình ko chịu nổi…Muốn đi học để không còn ngồi nghĩ ngợi lung tung nhưng trường cứ cho nghỉ hoài, buồn gì đâu. Hồi trước mỗi lần bị stress thì mình đi ăn này ăn nọ hay shopping. Còn giờ mình không biết tìm kiếm niềm vui ở nơi nào. Công việc của mình dạo này tốt, nói đúng hơn là tốt quá luôn. Vui 1 phần nhưng lo 10 phần vì để nó đứng vững mình cần phải làm những điều “kinh khủng” hơn. Nhưng Minh ơi Minh à, liệu một cô gái bình thường, không thông minh xuất chúng lại cái tính hay quên một thân một mình bon chen ở cái đất SG đất chật người đông sẽ ra sao? Mình biết mình có nhiều cái hay mà không hẳn ai cũng có nhưng liệu với cái “ít ỏi” đó có làm nên điều kì diệu không? Ai nghĩ sao thì nghĩ nhưng mình nghĩ mình sẽ làm được, còn bằng cách nào thì đang suy nghĩ, hihi…Giờ mình đi công việc đây,xong rồi tạt qua đâu đó ăn vài món mình thích.Buổi trưa vui vẻ các bạn nhé !

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing