0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

Anh là con trai một đạo diễn có tên tuổi ở cái đất sài gòn này. Cũng như tôi anh cũng ấp ủ nhiều ước mơ và hoài bão cho riêng mình. Ngày đầu tôi biết anh, anh chỉ là một thằng con nhà giàu ăn chơi lêu lỏng. Anh đến với tôi chỉ vì tôi khác biệt với hàng trăm đứa con gái anh quen và như bản năng của một thằng con trai anh muốn có tôi, giữ tôi dù tôi biết anh không hề yêu tôi.Người anh yêu ở cách xa anh hơn nửa vòng trái đất, ban ngày anh yêu thương tôi, khi đêm về anh dành những lời đó cho một cô gái khác. Người ta nói tôi ngu nhưng tôi chỉ mỉm cười cho rằng mình chỉ không được may mắn . Rồi bỗng một ngày cô gái đó bỏ anh ra đi, anh chìm đắm trong rượu bia cùng những kỷ niệm. Không hiểu sao tôi lại gán cho mình cái trách nhiệm giúp anh vượt qua. Và rồi tôi đóng vai một người bạn của anh, bên anh chia sẻ nỗi buồn với anh.Tôi hát cho anh nghe bài hát another you, tôi nói là mỗi khi tôi buồn tôi đều nghe bài hát ấy vì sẽ có một người con gái khác thay cô ấy để yêu anh. Lúc ấy anh tựa vào vòng tay tôi và trong thâm tâm anh biết rằng đó là nơi an toàn nhất. Rồi anh bắt đầu thương tôi, kỷ niệm vui của tôi và anh không nhiều bằng những giọt nước mắt nhưng tôi tôn trọng những giây phút hiếm hoi đó. Hằng ngày anh chở tôi đi học, đi giao hàng bằng chiếc wave cà tàng, chiều về anh chở tôi về nhà bố mẹ anh ở quận 2 để ăn cơm. Bà người làm nhà anh cực kỳ ghét tôi đơn giản vì anh khen tôi nấu ăn ngon hơn bà ấy. Anh biết tôi thích uống trà sữa và ăn bánh tráng nên lúc nào cũng chừa một ít tiền để mua cho tôi ăn,ngày nào có tiền thì mỗi đứa một ly, bữa nào hết tiền thì gây nhau ỏm tỏi vì anh hút hết thạch chỉ chừa mỗi nước đá cho tôi. Quen anh tôi không được make up, để tóc dài hay mặc áo dây,áo không tay, quần short hay mang giày cao gót. Anh không muốn người khác chú ý đến tôi, và tôi cũng không cần biết lý do là gì,c hỉ cần anh không thích thì tôi sẽ không làm. Món quà lớn nhất anh tặng tôi là chiếc áo thun gần 200 ngàn mua ở saigon square.Một năm quen nhau tôi mặc đúng có 6 cái áo và 3 cái quần, nói không ai tin nhưng đó là sự thật. Nhiều lần anh chở tôi ngang những shop thời trang, tôi cũng không dám đưa mắt nhìn vào vì tôi sợ tôi sẽ nằm mơ thấy những bộ váy xúng xính và lộng lẫy đó. Quen anh tôi không được làm những điều tôi thích nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy tôi vui và hạnh phúc lắm mặc dù hạnh phúc đó thật ngắn ngủi…Anh có một thói quen là mỗi khi tức giận anh không kiềm chế được bản thân và trút hết cả vào tôi. Anh đánh tôi nhiều, có lúc chảy cả máu miệng nhưng tôi không đau, tôi chỉ thấy tim mình đau và tổn thương đến tột cùng…Và rồi một năm trôi qua, tôi quyết định chia tay anh. Trước khi chia tay, tôi muốn anh đưa tôi đi Đà Lạt. Lần cuối cùng chúng tôi ở bên nhau thật yên bình và hạnh phúc. Anh hiểu vì tôi còn có cả một gia đinh để lo, tôi hiểu vì tôi biết đã đến lúc anh phải tự đi trên đôi chân của mình. Đà Lạt khi ấy lạnh lắm,có cả mưa phùn bay lất phất hòa cùng những giọt nước mắt mặn chát của tôi. Đó là chuyến đi hạnh phúc nhất và cũng là buồn nhất…Chia tay tôi anh bỏ tất cả để gia nhập quân ngũ và trở thành một anh lính quèn. Mỗi lần trốn trại ra ngoài người đầu tiên anh nghĩ đến là tôi. Lần nào gọi cho tôi anh cũng khoe anh đã trưởng thành hơn rất nhiều và trong giọng nói tôi biết anh vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ quay về với anh.Tôi không muốn dập tắt đi niềm vui hiếm hoi và suy nhất đó của anh vì anh biết không ,người ta có thể tha thứ nhưng sẽ không thể nào quên….

Anh là con trai một đạo diễn có tên tuổi ở cái đất sài gòn này. Cũng như tôi anh cũng ấp ủ nhiều ước mơ và hoài bão cho riêng mình. Ngày đầu tôi biết anh, anh chỉ là một thằng con nhà giàu ăn chơi lêu lỏng. Anh đến với tôi chỉ vì tôi khác biệt với hàng trăm đứa con gái anh quen và như bản năng của một thằng con trai anh muốn có tôi, giữ tôi dù tôi biết anh không hề yêu tôi.Người anh yêu ở cách xa anh hơn nửa vòng trái đất, ban ngày anh yêu thương tôi, khi đêm về anh dành những lời đó cho một cô gái khác. Người ta nói tôi ngu nhưng tôi chỉ mỉm cười cho rằng mình chỉ không được may mắn . Rồi bỗng một ngày cô gái đó bỏ anh ra đi, anh chìm đắm trong rượu bia cùng những kỷ niệm. Không hiểu sao tôi lại gán cho mình cái trách nhiệm giúp anh vượt qua. Và rồi tôi đóng vai một người bạn của anh, bên anh chia sẻ nỗi buồn với anh.Tôi hát cho anh nghe bài hát another you, tôi nói là mỗi khi tôi buồn tôi đều nghe bài hát ấy vì sẽ có một người con gái khác thay cô ấy để yêu anh. Lúc ấy anh tựa vào vòng tay tôi và trong thâm tâm anh biết rằng đó là nơi an toàn nhất. Rồi anh bắt đầu thương tôi, kỷ niệm vui của tôi và anh không nhiều bằng những giọt nước mắt nhưng tôi tôn trọng những giây phút hiếm hoi đó. Hằng ngày anh chở tôi đi học, đi giao hàng bằng chiếc wave cà tàng, chiều về anh chở tôi về nhà bố mẹ anh ở quận 2 để ăn cơm. Bà người làm nhà anh cực kỳ ghét tôi đơn giản vì anh khen tôi nấu ăn ngon hơn bà ấy. Anh biết tôi thích uống trà sữa và ăn bánh tráng nên lúc nào cũng chừa một ít tiền để mua cho tôi ăn,ngày nào có tiền thì mỗi đứa một ly, bữa nào hết tiền thì gây nhau ỏm tỏi vì anh hút hết thạch chỉ chừa mỗi nước đá cho tôi. Quen anh tôi không được make up, để tóc dài hay mặc áo dây,áo không tay, quần short hay mang giày cao gót. Anh không muốn người khác chú ý đến tôi, và tôi cũng không cần biết lý do là gì,c hỉ cần anh không thích thì tôi sẽ không làm. Món quà lớn nhất anh tặng tôi là chiếc áo thun gần 200 ngàn mua ở saigon square.Một năm quen nhau tôi mặc đúng có 6 cái áo và 3 cái quần, nói không ai tin nhưng đó là sự thật. Nhiều lần anh chở tôi ngang những shop thời trang, tôi cũng không dám đưa mắt nhìn vào vì tôi sợ tôi sẽ nằm mơ thấy những bộ váy xúng xính và lộng lẫy đó. Quen anh tôi không được làm những điều tôi thích nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy tôi vui và hạnh phúc lắm mặc dù hạnh phúc đó thật ngắn ngủi…Anh có một thói quen là mỗi khi tức giận anh không kiềm chế được bản thân và trút hết cả vào tôi. Anh đánh tôi nhiều, có lúc chảy cả máu miệng nhưng tôi không đau, tôi chỉ thấy tim mình đau và tổn thương đến tột cùng…Và rồi một năm trôi qua, tôi quyết định chia tay anh. Trước khi chia tay, tôi muốn anh đưa tôi đi Đà Lạt. Lần cuối cùng chúng tôi ở bên nhau thật yên bình và hạnh phúc. Anh hiểu vì tôi còn có cả một gia đinh để lo, tôi hiểu vì tôi biết đã đến lúc anh phải tự đi trên đôi chân của mình. Đà Lạt khi ấy lạnh lắm,có cả mưa phùn bay lất phất hòa cùng những giọt nước mắt mặn chát của tôi. Đó là chuyến đi hạnh phúc nhất và cũng là buồn nhất…Chia tay tôi anh bỏ tất cả để gia nhập quân ngũ và trở thành một anh lính quèn. Mỗi lần trốn trại ra ngoài người đầu tiên anh nghĩ đến là tôi. Lần nào gọi cho tôi anh cũng khoe anh đã trưởng thành hơn rất nhiều và trong giọng nói tôi biết anh vẫn nuôi hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ quay về với anh.Tôi không muốn dập tắt đi niềm vui hiếm hoi và suy nhất đó của anh vì anh biết không ,người ta có thể tha thứ nhưng sẽ không thể nào quên….

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing