0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

Những người thích mình,họ luôn nhìn vào những mặt tích cực của mình và ko muốn nhìn vào những tật xấu của mình và họ luôn nghĩ mình perfect 

Những người ghét mình,họ luôn săm soi blog của mình,lợi dụng những sơ hở những cái trẻ con của mình và vô tình họ lại càng ghét mình 

Thực tế thì trong cuộc sống chẳng bao giờ mình có thể làm vừa lòng ai cả,đơn giản vì mình chỉ cố gắng sao cho thật tốt cho mình và gia đình mình,chừng nào mình thật sự perfect thì mình sẽ nghĩ đến ngta,mình hơi ích kỉ tí,hihi…

Những mặt tích cực lẫn tiêu cực của mình là :

– Thích làm việc và nghiên cứu vấn đề nào đó cho tới nơi tới chốn.Tích cực là có thể đạt được những gì mình mong muốn.Tiêu cực là mất hết bạn vì ngta rủ đi chơi mà cứ busy hoài nên chẳng ai thèm chơi hết 

-Ai cũng nghĩ mình chảnh,đặc biệt là câu xấu mà còn chảnh.Thật ra thì mình chưa bao giờ mơ tới điều đó cả.Mình thích là 1 cô gái giỏi hơn là 1 cô gái đẹp.Tiếc là mình ko được giỏi lắm 

-Mình ko hiểu thế giới bây giờ nó sao ấy,chả còn cái gì khiến mình có thể tin tưởng được cả 

…Và rồi  mình đi shopping 1 mình,đi siêu thị 1 mình…everything 1 mình…đôi lúc buồn lắm nhưng nó tốt hơn những việc nói xấu nhau,ganh ghét nhau,hơn thua nhau…gucci,LV,Burberry…vân vân và vân vân

…Mình cảm thấy mình hợp với thế giới này,mình thấy mình sống vô cùng thanh thản…mình làm việc chăm chỉ,học hành đàng hoàng,cuối tuần thì dẫn em trai hoặc mẹ đi ăn BBQ.Mình tiếc rằng mình đã ko nhận ra điều này sớm hơn…

…Giờ nhà mình đã khá giá hơn trước,ko phải lo về cái ăn cái mặc nhưng thói quen vẫn ko bao giờ thay đổi là tối nào 3 mẹ con cũng xách gối qua ngủ chung với nhau dù ai cũng có phòng riêng.Nghĩ lại mình cũng thấy mình may mắn nhưng nếu mình ko tích cực làm việc thì giờ này may mắn đã ko còn ở lại với mình.Nhớ ngày ấy cả gia đình mình ngủ trong cái phòng vỏn vẹn 20m vuông,cái ăn cái mặc,học hành là cả 1 vấn đề trăn trở.Mình được như ngày hôm nay mình rất vui nhưng mình rất sợ,mình sợ điều này sẽ mất đi…nên mình cố gắng cố gắng nhiều lắm…

…Mình rất vui vì đã làm được 1 điều có ích là đã mang hạnh phúc và niềm vui đến cho ba,cho mẹ và em trai của mình và mọi người xứng đáng được nhu thế.Con thích thấy gia đình mình vui vẻ và điều đó cho con động lực để cho con ko bao giờ ngừng lại…vì con biết con phải bước tiếp…

PS: …1 month 7 days I miss you…

Những người thích mình,họ luôn nhìn vào những mặt tích cực của mình và ko muốn nhìn vào những tật xấu của mình và họ luôn nghĩ mình perfect 

Những người ghét mình,họ luôn săm soi blog của mình,lợi dụng những sơ hở những cái trẻ con của mình và vô tình họ lại càng ghét mình 

Thực tế thì trong cuộc sống chẳng bao giờ mình có thể làm vừa lòng ai cả,đơn giản vì mình chỉ cố gắng sao cho thật tốt cho mình và gia đình mình,chừng nào mình thật sự perfect thì mình sẽ nghĩ đến ngta,mình hơi ích kỉ tí,hihi…

Những mặt tích cực lẫn tiêu cực của mình là :

– Thích làm việc và nghiên cứu vấn đề nào đó cho tới nơi tới chốn.Tích cực là có thể đạt được những gì mình mong muốn.Tiêu cực là mất hết bạn vì ngta rủ đi chơi mà cứ busy hoài nên chẳng ai thèm chơi hết 

-Ai cũng nghĩ mình chảnh,đặc biệt là câu xấu mà còn chảnh.Thật ra thì mình chưa bao giờ mơ tới điều đó cả.Mình thích là 1 cô gái giỏi hơn là 1 cô gái đẹp.Tiếc là mình ko được giỏi lắm 

-Mình ko hiểu thế giới bây giờ nó sao ấy,chả còn cái gì khiến mình có thể tin tưởng được cả 

…Và rồi  mình đi shopping 1 mình,đi siêu thị 1 mình…everything 1 mình…đôi lúc buồn lắm nhưng nó tốt hơn những việc nói xấu nhau,ganh ghét nhau,hơn thua nhau…gucci,LV,Burberry…vân vân và vân vân

…Mình cảm thấy mình hợp với thế giới này,mình thấy mình sống vô cùng thanh thản…mình làm việc chăm chỉ,học hành đàng hoàng,cuối tuần thì dẫn em trai hoặc mẹ đi ăn BBQ.Mình tiếc rằng mình đã ko nhận ra điều này sớm hơn…

…Giờ nhà mình đã khá giá hơn trước,ko phải lo về cái ăn cái mặc nhưng thói quen vẫn ko bao giờ thay đổi là tối nào 3 mẹ con cũng xách gối qua ngủ chung với nhau dù ai cũng có phòng riêng.Nghĩ lại mình cũng thấy mình may mắn nhưng nếu mình ko tích cực làm việc thì giờ này may mắn đã ko còn ở lại với mình.Nhớ ngày ấy cả gia đình mình ngủ trong cái phòng vỏn vẹn 20m vuông,cái ăn cái mặc,học hành là cả 1 vấn đề trăn trở.Mình được như ngày hôm nay mình rất vui nhưng mình rất sợ,mình sợ điều này sẽ mất đi…nên mình cố gắng cố gắng nhiều lắm…

…Mình rất vui vì đã làm được 1 điều có ích là đã mang hạnh phúc và niềm vui đến cho ba,cho mẹ và em trai của mình và mọi người xứng đáng được nhu thế.Con thích thấy gia đình mình vui vẻ và điều đó cho con động lực để cho con ko bao giờ ngừng lại…vì con biết con phải bước tiếp…

PS: …1 month 7 days I miss you…

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing