0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

…Không hiểu sao hnay mình lại trăn trở đến nỗi ko ngủ đc.Có lẽ mọi thứ xung quanh mình đã thay đổi quá nhanh,thậm chí ngay cả bản thân mình cho đến giờ vẫn chưa tin đc điều đó.Đây có phải là sự đền bù xứng đáng cho những khổ cực mình đã trãi qua hay là 1 thử thách “êm đềm” ? Có lẽ ông trời đang thử thách mình,nghĩ vậy có lẽ ổn hơn,hehe…Thật sự là không tin đc,giờ mình đang nằm trên giường,nhìn mọi thứ xung quanh mình,thay đổi…vẫn ko quên đc cảm giác cách đây nửa năm…nghe lại những bài hát trước đây,chợt thấy ký ức hiện về,thấy mình đang ngồi khóc thút thít giữa đêm khuya 1 mình,những giọt nước mắt ko bao giờ rơi vì mình biết mình cần phải mạnh mẽ hơn nữa để vượt qua.”Mọi thứ rồi cũng sẽ qua” mình luôn tin như vậy…không có gì quá khó khăn,ko có gì ko thể vượt qua…Nếu có thất bại,mình sẽ lui 1 bước để ngày mai có thể tiến xa hơn…Mình ko phải là 1 cô gái tài giỏi cũng ko là 1 cô gái may mắn nhưng mình cảm thấy mình có rất nhiều nghị lực…đôi lúc ngồi nghĩ lại mình ko tài nào hiểu được mình đã vượt qua như thế nào,thật kinh khủng…mà cũng phải thôi,1 ngày nếu bạn rơi vào hoàn cảnh như mình tất nhiên bạn sẽ cố tìm cách để vượt qua,vì nếu ko bạn sẽ chết…đó là quy luật sinh tồn của cuộc sống…Nằm ngẫm nghĩ lại những ngày trước,nghĩ tới những điều ngốc nghếch mình đã làm,nghĩ lại những người đã đi qua cuộc đời mình…Có lẽ mình ko tồn tại trong tâm trí họ nhưng với mình mọi thứ vẫn còn đó…dù họ có tệ với mình thế nào đi nữa mình vẫn ko muốn xoá đi.Đó là ký ức,sẽ ko bao giờ đc nhớ nhưng sẽ ko bao giờ đc quên…Nhớ đến những người đã giúp đỡ mình,dù điều đó có nhỏ nhặt,thậm chí là 1 câu nói nhưng lúc mình vấp ngã nó to lớn vô cùng,nó mang đến nghị lực để mình bước tiếp…Biết là họ chẳng bao giờ muốn nhận lại và cũng chẳng cần mình phải nhớ…Họ chỉ cần thấy mình sống tốt,thành công và giúp đỡ lại những người hay ngồi khóc thút thít như mình ngày ấy….

….Hôm nay mất đi 1 người bạn,vì chữ tiền….Tiền giúp ta có thêm bạn nhưng cũng lấy đi tình bạn của ta…Mình giúp bạn nhưng bạn lại đối với mình như thế thì chả cần trách móc làm gì…vì mình biết mình phải quên bạn ngay lúc này đây…Mình đã từng sợ nhưng sao mình phải sợ,phải mất thời gian để nuôi dưỡng tình bạn giả dối? thà chấp nhận thử thách để biết ai tốt với mình…Mình sẽ ko bao giờ sợ điều gì nữa vì đây là cuộc sống của mình,mình phải luôn làm những điều tốt nhất cho mình và cho những người yêu thương mình…Ko hiểu sao mình thấy cuộc sống và thời gian lại vô cùng quý giá…có những người luôn đánh mất cuộc sống và thời gian vào những việc vô bổ,phải chi họ có thể tặng điều đó cho mình thì tốt biết mấy…Mình luôn cảm thấy cuộc sống của mình vô cùng ngắn ngủi rồi mình phải làm cái này,cái kia rồi đủ thứ…Lúc nào cũng cảm giác như mình đang già đi rất nhanh…thật là chán!

….Nhiều người nghĩ chắc mình sẽ có nhiều áp lực lắm nhưng ko hiểu sao minh thấy mình rất thanh thản và thoải mái,thậm chí những khi cực khổ nhất mình thấy cũng ko đáng phải hành hạ bản thân mình như vậy vì mọi thứ cũng sẽ qua nếu mình bình tĩnh tìm cách để vượt qua…Và cũng có lẽ mình có 1 may mắn là có được 1 công việc mình thích,mình đã chọn nó chứ ko phải ngược lại….Thật sự sống trên cuộc đời,được làm những điều mình thích thì so với nó,tiền bạc chẳng là gì…Con đường mình chọn vẫn còn dài lắm hy vọng mình vẫn còn nhiều nghị lực để bước tiếp…Mình nhận ra 1 điều rằng càng tiến xa hơn thì sẽ càng ít người bước cùng mình…Đó là sự cô đơn nhưng ko phải là buồn bã.Mình cảm thấy hạnh phúc vì mình còn có cả gia đình va bf luôn yêu thương mình.Dù có lỗi lầm thì gia đình vẫn luôn giang tay và đón nhận mình.Nếu mình và bf ở trên Titanic,và tàu bị chìm thì mình tin bf sẽ hy sinh để mình đc sống (hy vọng thế!) 

….Mình ko có quá nhiều người yêu mến,thậm chí là ghét (ko hiểu nguyên nhân)…Nhưng mình biết những người mà hiểu đc mình,họ sẽ rất yêu thương mình vì mình cảm thấy mình là 1 cô gái vô cùng đáng yêu…chỉ tiếc là ko ai nhận thấy được điều đó 

….

….Mình viết blog này cho mình và những người yêu thương mình,ko viết cho những người ghét mình đọc…Nếu bạn ghét mình như thế tội gì phải mất thời gian để  đọc những điều vớ vẩn của mình ?Mà sao bạn lại ghét mình nhỉ? sao bạn ko thử mở trái tim mình ra và đón nhận…cuộc sống vô cùng ngắn ngủi,sao mình ko dành nó cho niềm vui và hạnh phúc bạn nhỉ ? 

…Không hiểu sao hnay mình lại trăn trở đến nỗi ko ngủ đc.Có lẽ mọi thứ xung quanh mình đã thay đổi quá nhanh,thậm chí ngay cả bản thân mình cho đến giờ vẫn chưa tin đc điều đó.Đây có phải là sự đền bù xứng đáng cho những khổ cực mình đã trãi qua hay là 1 thử thách “êm đềm” ? Có lẽ ông trời đang thử thách mình,nghĩ vậy có lẽ ổn hơn,hehe…Thật sự là không tin đc,giờ mình đang nằm trên giường,nhìn mọi thứ xung quanh mình,thay đổi…vẫn ko quên đc cảm giác cách đây nửa năm…nghe lại những bài hát trước đây,chợt thấy ký ức hiện về,thấy mình đang ngồi khóc thút thít giữa đêm khuya 1 mình,những giọt nước mắt ko bao giờ rơi vì mình biết mình cần phải mạnh mẽ hơn nữa để vượt qua.”Mọi thứ rồi cũng sẽ qua” mình luôn tin như vậy…không có gì quá khó khăn,ko có gì ko thể vượt qua…Nếu có thất bại,mình sẽ lui 1 bước để ngày mai có thể tiến xa hơn…Mình ko phải là 1 cô gái tài giỏi cũng ko là 1 cô gái may mắn nhưng mình cảm thấy mình có rất nhiều nghị lực…đôi lúc ngồi nghĩ lại mình ko tài nào hiểu được mình đã vượt qua như thế nào,thật kinh khủng…mà cũng phải thôi,1 ngày nếu bạn rơi vào hoàn cảnh như mình tất nhiên bạn sẽ cố tìm cách để vượt qua,vì nếu ko bạn sẽ chết…đó là quy luật sinh tồn của cuộc sống…Nằm ngẫm nghĩ lại những ngày trước,nghĩ tới những điều ngốc nghếch mình đã làm,nghĩ lại những người đã đi qua cuộc đời mình…Có lẽ mình ko tồn tại trong tâm trí họ nhưng với mình mọi thứ vẫn còn đó…dù họ có tệ với mình thế nào đi nữa mình vẫn ko muốn xoá đi.Đó là ký ức,sẽ ko bao giờ đc nhớ nhưng sẽ ko bao giờ đc quên…Nhớ đến những người đã giúp đỡ mình,dù điều đó có nhỏ nhặt,thậm chí là 1 câu nói nhưng lúc mình vấp ngã nó to lớn vô cùng,nó mang đến nghị lực để mình bước tiếp…Biết là họ chẳng bao giờ muốn nhận lại và cũng chẳng cần mình phải nhớ…Họ chỉ cần thấy mình sống tốt,thành công và giúp đỡ lại những người hay ngồi khóc thút thít như mình ngày ấy….

….Hôm nay mất đi 1 người bạn,vì chữ tiền….Tiền giúp ta có thêm bạn nhưng cũng lấy đi tình bạn của ta…Mình giúp bạn nhưng bạn lại đối với mình như thế thì chả cần trách móc làm gì…vì mình biết mình phải quên bạn ngay lúc này đây…Mình đã từng sợ nhưng sao mình phải sợ,phải mất thời gian để nuôi dưỡng tình bạn giả dối? thà chấp nhận thử thách để biết ai tốt với mình…Mình sẽ ko bao giờ sợ điều gì nữa vì đây là cuộc sống của mình,mình phải luôn làm những điều tốt nhất cho mình và cho những người yêu thương mình…Ko hiểu sao mình thấy cuộc sống và thời gian lại vô cùng quý giá…có những người luôn đánh mất cuộc sống và thời gian vào những việc vô bổ,phải chi họ có thể tặng điều đó cho mình thì tốt biết mấy…Mình luôn cảm thấy cuộc sống của mình vô cùng ngắn ngủi rồi mình phải làm cái này,cái kia rồi đủ thứ…Lúc nào cũng cảm giác như mình đang già đi rất nhanh…thật là chán!

….Nhiều người nghĩ chắc mình sẽ có nhiều áp lực lắm nhưng ko hiểu sao minh thấy mình rất thanh thản và thoải mái,thậm chí những khi cực khổ nhất mình thấy cũng ko đáng phải hành hạ bản thân mình như vậy vì mọi thứ cũng sẽ qua nếu mình bình tĩnh tìm cách để vượt qua…Và cũng có lẽ mình có 1 may mắn là có được 1 công việc mình thích,mình đã chọn nó chứ ko phải ngược lại….Thật sự sống trên cuộc đời,được làm những điều mình thích thì so với nó,tiền bạc chẳng là gì…Con đường mình chọn vẫn còn dài lắm hy vọng mình vẫn còn nhiều nghị lực để bước tiếp…Mình nhận ra 1 điều rằng càng tiến xa hơn thì sẽ càng ít người bước cùng mình…Đó là sự cô đơn nhưng ko phải là buồn bã.Mình cảm thấy hạnh phúc vì mình còn có cả gia đình va bf luôn yêu thương mình.Dù có lỗi lầm thì gia đình vẫn luôn giang tay và đón nhận mình.Nếu mình và bf ở trên Titanic,và tàu bị chìm thì mình tin bf sẽ hy sinh để mình đc sống (hy vọng thế!) 

….Mình ko có quá nhiều người yêu mến,thậm chí là ghét (ko hiểu nguyên nhân)…Nhưng mình biết những người mà hiểu đc mình,họ sẽ rất yêu thương mình vì mình cảm thấy mình là 1 cô gái vô cùng đáng yêu…chỉ tiếc là ko ai nhận thấy được điều đó 

….

….Mình viết blog này cho mình và những người yêu thương mình,ko viết cho những người ghét mình đọc…Nếu bạn ghét mình như thế tội gì phải mất thời gian để  đọc những điều vớ vẩn của mình ?Mà sao bạn lại ghét mình nhỉ? sao bạn ko thử mở trái tim mình ra và đón nhận…cuộc sống vô cùng ngắn ngủi,sao mình ko dành nó cho niềm vui và hạnh phúc bạn nhỉ ? 

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing