0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

…Hôm nay là một ngày đặc biệt của một người cực kỳ quan trọng với mình nhưng mình thì lại ko quan trọng với người ta (hơi buồn mà thôi kệ)…Bước qua 25 tuổi rồi em chúc anh sẽ có thêm nhiều nghị lực để vượt qua được mọi thử thách,có thật nhiều may mắn để dễ dàng chạm đến thành công và có thật nhiều cô gái đeo đuổi để anh biết được trong tim anh chỉ có mình em thôi nhé ! Đó là nguyên văn em viết trong món quà sinh nhật gửi từ nửa vòng trái đất cho anh,nhưng e rằng khi đến nơi thì trong tim anh đã không còn em mất rồi…Sinh nhật anh,cả tuần em thức đến sáng để chọn quà cho anh,em biết anh buồn nhiều mặc dù nỗi buồn đó không phải do em tạo ra nhưng không hiểu vì sao em lại luôn bắt mình phải chịu trách nhiệm,em muốn mình làm một điều gì đó thật đặc biệt cho anh,rồi em suy nghĩ suy nghĩ suy nghĩ…Em muốn tặng hoa cho anh nhưng lại sợ hoa tàn rồi anh đem vất,em muốn tặng bánh cho anh nhưng chẳng ai bán hết,em thức 2 đêm ngồi lục tung 10.300.000 kết quả google để tìm bánh cho anh,nhưng…không có…em thật dại dột anh nhỉ? anh bảo trên đời anh ghét nhất là phải lựa chọn nhưng cuộc sống chẳng bao giờ cho ta được điều đó cả phải không anh.Anh gào thét qua yahoo,qua điện thoại sao sinh nhật anh không có quà và em bảo em là món quà to nhất của anh rồi nhưng anh nhất quyết không chịu và không thèm nói chuyện với em nữa…2 ngày rồi mình không nói chuyện,không còn chửi rủa nhau nữa,không biết 2 ngày qua anh sống như thế nào nhưng với em sao khó quá…em ước gì món quà có thể đến tay anh nhanh hơn để anh biết được em yêu anh như thế nào…Sài gòn mưa như trút nước,không có 1 chiếc taxi để mà đi,em phải đi xe ôm vừa đi vừa che dù,ai cũng nhìn như sinh vật lạ…em chạy vội ra bank nạp vừa đủ số tiền để tặng cho anh đôi giày anh yêu thích mặc dù đôi giày đó ton sur ton với dây nịt của bạn gái cũ anh tặng,ghét ơi là ghét…nhưng cái gì người mình yêu thích mình cũng phải thương…em.ngồi cả tiếng để vẽ rồng vẽ rắn vô tấm thiệp rốt cục không mua được.Em phải năn nỉ con nhỏ kia,để nó charge em 5% giá trị món quà của anh,em đau tim kinh khủng…lúc ấy em mới thấy những cái khôn trong đầu em nó bay đi mất rồi mà cũng nhờ thế em mới cảm nhận được là tim mình đang đập,và em đang yêu…Thế là xong về vật chất nhé,giờ đến quà tinh thần nào…anh là người sướng nhất thế gian rồi đấy,người ta chẳng bao giờ được cả 2 đâu…Em tặng cho anh 1 chậu hoa màu đỏ,em tự viết tên em và anh lên đó và ngày 2 đứa mình gặp nhau (tức là ngày anh chửi em tơi tả),trong đó có rất nhiều hạt của những bông hoa và em mong anh  sẽ chăm sóc tốt thật tốt để chúng nở hoa như tình yêu tụi mình nhé…Texas bây giờ lạnh lắm,em cũng không quên tặng anh cái chăn và viết lên đó “From my amazing girfriend (Minh),Hand off girls !” đến bây giờ khi nghĩ đến câu đó em vẫn còn thấy buồn cười…em cũng ngớ ngẩn khi nghĩ rằng khi anh đắp cùng ai chăn đó và anh sẽ nghĩ đến em và anh sẽ đá con đó xuống giường…bạn em nói đúng,chỉ có những đứa điên như em mới nghĩ như thế,hehe mà thôi kệ em điên mà em vui thì em cũng chịu anh há…viết tới đây tự nhiên quên mất là mình đang giận anh…ôi em ghét bản thân mình kinh khủng…em đã nói gần 100 lần em phải quên anh mà giận anh bao nhiêu thì lại càng nhớ anh bấy nhiêu…người ta bảo yêu là khi 2 trái tim cùng chung nhịp đập với nhau nhưng 1 trái đập nhanh 1 trái đập chậm thì làm sao hả anh…đôi lúc em thật mệt mỏi với những tình cảm vớ vẩn như thế này,em lao vào làm việc mà khổ thay em làm việc tốt quá cũng chẳng có điều gì phải bận tâm,rồi em shopping lung tung cả lên nhưng lúc check out em lại cancel,tắt laptop đắp chăn lại và khóc 1 mình…em không muốn làm những điều trẻ con như thế nữa….vài ngày nữa là sinh nhật em rồi,em biết em cũng sẽ không có quà từ anh tại anh giận em không tặng quà cho anh.Đối với em anh là món quà to nhất mà thượng đế không muốn tặng cho em,chắc tại ổng ghét em vì em xinh hơn ổng…sinh nhật này có người muốn tặng quà cho em bằng những chuyến du lịch,những món quà xa xỉ nhất nhưng em đều từ chối mặc dù em cũng thích lắm,đứa nào ko thích mới là đứa ngu đó nhưng em chỉ thích quà từ anh thôi,anh tặng gì cũng được xi-gum cóc ổi gì em cũng thích,em không tin là mình lại có thể nói ra được điều này,thật là kinh khủng,mắc cỡ quá hehe…Thế đấy,em chắc rằng khi nhận được quà anh sẽ khóc thét lên và gọi em cho mà xem,nhưng tiếc thay đó là món quà đầu tiên cũng như món quà cuối cùng em dành tặng cho anh…hoa sẽ không mọc,chăn sẽ không còn ấm và tim em sẽ thôi không còn anh mất rồi…

…Hôm nay là một ngày đặc biệt của một người cực kỳ quan trọng với mình nhưng mình thì lại ko quan trọng với người ta (hơi buồn mà thôi kệ)…Bước qua 25 tuổi rồi em chúc anh sẽ có thêm nhiều nghị lực để vượt qua được mọi thử thách,có thật nhiều may mắn để dễ dàng chạm đến thành công và có thật nhiều cô gái đeo đuổi để anh biết được trong tim anh chỉ có mình em thôi nhé ! Đó là nguyên văn em viết trong món quà sinh nhật gửi từ nửa vòng trái đất cho anh,nhưng e rằng khi đến nơi thì trong tim anh đã không còn em mất rồi…Sinh nhật anh,cả tuần em thức đến sáng để chọn quà cho anh,em biết anh buồn nhiều mặc dù nỗi buồn đó không phải do em tạo ra nhưng không hiểu vì sao em lại luôn bắt mình phải chịu trách nhiệm,em muốn mình làm một điều gì đó thật đặc biệt cho anh,rồi em suy nghĩ suy nghĩ suy nghĩ…Em muốn tặng hoa cho anh nhưng lại sợ hoa tàn rồi anh đem vất,em muốn tặng bánh cho anh nhưng chẳng ai bán hết,em thức 2 đêm ngồi lục tung 10.300.000 kết quả google để tìm bánh cho anh,nhưng…không có…em thật dại dột anh nhỉ? anh bảo trên đời anh ghét nhất là phải lựa chọn nhưng cuộc sống chẳng bao giờ cho ta được điều đó cả phải không anh.Anh gào thét qua yahoo,qua điện thoại sao sinh nhật anh không có quà và em bảo em là món quà to nhất của anh rồi nhưng anh nhất quyết không chịu và không thèm nói chuyện với em nữa…2 ngày rồi mình không nói chuyện,không còn chửi rủa nhau nữa,không biết 2 ngày qua anh sống như thế nào nhưng với em sao khó quá…em ước gì món quà có thể đến tay anh nhanh hơn để anh biết được em yêu anh như thế nào…Sài gòn mưa như trút nước,không có 1 chiếc taxi để mà đi,em phải đi xe ôm vừa đi vừa che dù,ai cũng nhìn như sinh vật lạ…em chạy vội ra bank nạp vừa đủ số tiền để tặng cho anh đôi giày anh yêu thích mặc dù đôi giày đó ton sur ton với dây nịt của bạn gái cũ anh tặng,ghét ơi là ghét…nhưng cái gì người mình yêu thích mình cũng phải thương…em.ngồi cả tiếng để vẽ rồng vẽ rắn vô tấm thiệp rốt cục không mua được.Em phải năn nỉ con nhỏ kia,để nó charge em 5% giá trị món quà của anh,em đau tim kinh khủng…lúc ấy em mới thấy những cái khôn trong đầu em nó bay đi mất rồi mà cũng nhờ thế em mới cảm nhận được là tim mình đang đập,và em đang yêu…Thế là xong về vật chất nhé,giờ đến quà tinh thần nào…anh là người sướng nhất thế gian rồi đấy,người ta chẳng bao giờ được cả 2 đâu…Em tặng cho anh 1 chậu hoa màu đỏ,em tự viết tên em và anh lên đó và ngày 2 đứa mình gặp nhau (tức là ngày anh chửi em tơi tả),trong đó có rất nhiều hạt của những bông hoa và em mong anh  sẽ chăm sóc tốt thật tốt để chúng nở hoa như tình yêu tụi mình nhé…Texas bây giờ lạnh lắm,em cũng không quên tặng anh cái chăn và viết lên đó “From my amazing girfriend (Minh),Hand off girls !” đến bây giờ khi nghĩ đến câu đó em vẫn còn thấy buồn cười…em cũng ngớ ngẩn khi nghĩ rằng khi anh đắp cùng ai chăn đó và anh sẽ nghĩ đến em và anh sẽ đá con đó xuống giường…bạn em nói đúng,chỉ có những đứa điên như em mới nghĩ như thế,hehe mà thôi kệ em điên mà em vui thì em cũng chịu anh há…viết tới đây tự nhiên quên mất là mình đang giận anh…ôi em ghét bản thân mình kinh khủng…em đã nói gần 100 lần em phải quên anh mà giận anh bao nhiêu thì lại càng nhớ anh bấy nhiêu…người ta bảo yêu là khi 2 trái tim cùng chung nhịp đập với nhau nhưng 1 trái đập nhanh 1 trái đập chậm thì làm sao hả anh…đôi lúc em thật mệt mỏi với những tình cảm vớ vẩn như thế này,em lao vào làm việc mà khổ thay em làm việc tốt quá cũng chẳng có điều gì phải bận tâm,rồi em shopping lung tung cả lên nhưng lúc check out em lại cancel,tắt laptop đắp chăn lại và khóc 1 mình…em không muốn làm những điều trẻ con như thế nữa….vài ngày nữa là sinh nhật em rồi,em biết em cũng sẽ không có quà từ anh tại anh giận em không tặng quà cho anh.Đối với em anh là món quà to nhất mà thượng đế không muốn tặng cho em,chắc tại ổng ghét em vì em xinh hơn ổng…sinh nhật này có người muốn tặng quà cho em bằng những chuyến du lịch,những món quà xa xỉ nhất nhưng em đều từ chối mặc dù em cũng thích lắm,đứa nào ko thích mới là đứa ngu đó nhưng em chỉ thích quà từ anh thôi,anh tặng gì cũng được xi-gum cóc ổi gì em cũng thích,em không tin là mình lại có thể nói ra được điều này,thật là kinh khủng,mắc cỡ quá hehe…Thế đấy,em chắc rằng khi nhận được quà anh sẽ khóc thét lên và gọi em cho mà xem,nhưng tiếc thay đó là món quà đầu tiên cũng như món quà cuối cùng em dành tặng cho anh…hoa sẽ không mọc,chăn sẽ không còn ấm và tim em sẽ thôi không còn anh mất rồi…

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing