0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

Anh, tối qua em tình cờ thấy một người giống anh  một cách kinh khủng,giống đến nỗi em ngồi bên cạnh người ta mà cứ ngỡ là anh và rồi suốt đêm em ko ngủ được, trong lòng em ko hiểu sao lại có một cảm giác kì lạ,có lẽ vì lần đầu tiên em thấy có người giống nhau đến như vậy,từ gương mặt, cách nói chuyện và nụ cười,em thậm chí không dám nhìn thẳng người ta vì em sợ em ko kiềm chế được em sẽ chạy đến ôm người ta mà tưởng là anh mất, em nhớ anh quá anh biết không…đã hơn 4 tháng rồi kể từ ngày 2 đứa mình gặp nhau, 120 ngày em sống trong niềm vui nỗi nhớ, biết bao nhiêu lần em dằn vặt trách móc chửi bới anh vì sao lại bỏ em bơ vơ thế này…anh đến như một cơn gió thổi vào cuộc đời em, cho em biết vui, biết buồn, biết khóc biết giận hờn…và rồi cơn gió đi mất để lại cho em một nỗi mong chờ trong vô vọng…anh bảo em cứ đến với một người nào đó có thể yêu thương, chăm sóc lo lắng cho em hơn anh và hơn nữa là người ta luôn bên cạnh em…có đôi lúc cãi nhau,em ước gì mình có thể đến với một ai đó và quên anh đi nhưng rồi em nhận ra rằng, em hạnh phúc nhất khi được ở bên anh…Mặc dù anh không mang đến cho em tất cả, không chở em đi chơi hay cùng em ăn những món ăn em thích nhưng trong tâm trí em dù anh rất xa nhưng lại rất gần…nhắm đôi mắt lại em lại có thể thấy anh ở cạnh em,ôm em và vỗ về em…khoảng cách nửa vòng trái đất dường như là vô nghĩa…

Hôm nay mình sẽ đi cắt tóc ngắn,đừng hòng ngăn cản nhé

Đây là mình

Photobucket

Đi ăn hồi tối, biết vậy ở nhà cho lành, gặp xong rồi thức tới sáng ko ngủ được, chưa kể mình còn kiếm chuyện với ông kia, cãi nhau khóc sưng cả mắt

Photobucket

Photobucket

Photobucket

đ

Anh, tối qua em tình cờ thấy một người giống anh  một cách kinh khủng,giống đến nỗi em ngồi bên cạnh người ta mà cứ ngỡ là anh và rồi suốt đêm em ko ngủ được, trong lòng em ko hiểu sao lại có một cảm giác kì lạ,có lẽ vì lần đầu tiên em thấy có người giống nhau đến như vậy,từ gương mặt, cách nói chuyện và nụ cười,em thậm chí không dám nhìn thẳng người ta vì em sợ em ko kiềm chế được em sẽ chạy đến ôm người ta mà tưởng là anh mất, em nhớ anh quá anh biết không…đã hơn 4 tháng rồi kể từ ngày 2 đứa mình gặp nhau, 120 ngày em sống trong niềm vui nỗi nhớ, biết bao nhiêu lần em dằn vặt trách móc chửi bới anh vì sao lại bỏ em bơ vơ thế này…anh đến như một cơn gió thổi vào cuộc đời em, cho em biết vui, biết buồn, biết khóc biết giận hờn…và rồi cơn gió đi mất để lại cho em một nỗi mong chờ trong vô vọng…anh bảo em cứ đến với một người nào đó có thể yêu thương, chăm sóc lo lắng cho em hơn anh và hơn nữa là người ta luôn bên cạnh em…có đôi lúc cãi nhau,em ước gì mình có thể đến với một ai đó và quên anh đi nhưng rồi em nhận ra rằng, em hạnh phúc nhất khi được ở bên anh…Mặc dù anh không mang đến cho em tất cả, không chở em đi chơi hay cùng em ăn những món ăn em thích nhưng trong tâm trí em dù anh rất xa nhưng lại rất gần…nhắm đôi mắt lại em lại có thể thấy anh ở cạnh em,ôm em và vỗ về em…khoảng cách nửa vòng trái đất dường như là vô nghĩa…

Hôm nay mình sẽ đi cắt tóc ngắn,đừng hòng ngăn cản nhé

Đây là mình

Photobucket

Đi ăn hồi tối, biết vậy ở nhà cho lành, gặp xong rồi thức tới sáng ko ngủ được, chưa kể mình còn kiếm chuyện với ông kia, cãi nhau khóc sưng cả mắt

Photobucket

Photobucket

Photobucket

đ

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing