0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

Không biết sao cứ mỗi lần không ngủ được là tôi cứ mò vào đây, ngày qua ngày nó hình thành cho tôi một thói quen mà ngay bản thân tôi cũng ko biết là xấu hay tốt. Tôi bắt đầu viết blog từ năm 2006,không biết có đúng không nhưng hình như là vậy. Tôi viết nhiều, viết cả truyện và hồi ký nhưng toàn bị “người ta” xóa mất. Tôi viết văn không hay, tôi cũng không giỏi dùng từ ngữ hoa mỹ để diễn đạt cảm xúc của mình nhưng mỗi khi ngồi đọc lại những dòng chữ của mình, tôi biết mỗi ngày của tôi, mỗi cảm xúc của tôi được lưu lại một cách chân thật nhất. Cả tuần qua tôi bệnh nằm suốt ở bệnh viện, và khoảng thời gian ấy mang đến cho tôi nhiều suy nghĩ về tôi, về con đường mình đang đi. Có lẽ may mắn đến với tôi quá nhanh nên tôi luôn cho rằng không khó để tôi chạm đến những gì tôi mơ ước. Người ta nói tôi hoang tưởng , nói tôi điên mà tôi thấy mình cùng điên thật vì nhìn lại mình có cái gì đâu. Không có gì cả, cảm giác như một tờ giấy trắng. Thời gian qua tôi nghĩ tôi cố gắng nhiều nhưng thực tế tôi đang cảm giác tôi chưa sống hết sức với con người của mình. Người ta bảo đã đến lúc tôi phải tiến lên 10 bước, nhưng không hiểu sao tôi muốn chân mình lùi lại.Tôi cần thời gian cho bản thân mình, tôi muốn khám phá những điều mới. Tôi có rất nhiều ước mơ và mong muốn vẫn còn gác lại vì mải mê kiếm tiền. Tôi nhận ra rằng tiền làm ra rồi cũng sẽ hết. Cái tôi đang mất đi là thời gian và tuổi xuân của mình. Tôi không muốn khi 60 tuổi tôi tự hỏi bản thân mình liệu mình đã làm được điều lớn lao cho cuộc đời mình chưa? Hôm nay tôi 25 tuổi và tôi đang bước lui lại để chuẩn bị cho sự thay đổi của mình. There is no wrong decision. Just make a decision, then make it right !

Không biết sao cứ mỗi lần không ngủ được là tôi cứ mò vào đây, ngày qua ngày nó hình thành cho tôi một thói quen mà ngay bản thân tôi cũng ko biết là xấu hay tốt. Tôi bắt đầu viết blog từ năm 2006,không biết có đúng không nhưng hình như là vậy. Tôi viết nhiều, viết cả truyện và hồi ký nhưng toàn bị “người ta” xóa mất. Tôi viết văn không hay, tôi cũng không giỏi dùng từ ngữ hoa mỹ để diễn đạt cảm xúc của mình nhưng mỗi khi ngồi đọc lại những dòng chữ của mình, tôi biết mỗi ngày của tôi, mỗi cảm xúc của tôi được lưu lại một cách chân thật nhất. Cả tuần qua tôi bệnh nằm suốt ở bệnh viện, và khoảng thời gian ấy mang đến cho tôi nhiều suy nghĩ về tôi, về con đường mình đang đi. Có lẽ may mắn đến với tôi quá nhanh nên tôi luôn cho rằng không khó để tôi chạm đến những gì tôi mơ ước. Người ta nói tôi hoang tưởng , nói tôi điên mà tôi thấy mình cùng điên thật vì nhìn lại mình có cái gì đâu. Không có gì cả, cảm giác như một tờ giấy trắng. Thời gian qua tôi nghĩ tôi cố gắng nhiều nhưng thực tế tôi đang cảm giác tôi chưa sống hết sức với con người của mình. Người ta bảo đã đến lúc tôi phải tiến lên 10 bước, nhưng không hiểu sao tôi muốn chân mình lùi lại.Tôi cần thời gian cho bản thân mình, tôi muốn khám phá những điều mới. Tôi có rất nhiều ước mơ và mong muốn vẫn còn gác lại vì mải mê kiếm tiền. Tôi nhận ra rằng tiền làm ra rồi cũng sẽ hết. Cái tôi đang mất đi là thời gian và tuổi xuân của mình. Tôi không muốn khi 60 tuổi tôi tự hỏi bản thân mình liệu mình đã làm được điều lớn lao cho cuộc đời mình chưa? Hôm nay tôi 25 tuổi và tôi đang bước lui lại để chuẩn bị cho sự thay đổi của mình. There is no wrong decision. Just make a decision, then make it right !

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing