0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

Còn vài ngày nữa là vỏn vẹn 1 năm từ lần đầu tiên em và anh gặp nhau, em
biết giờ đây anh đang ngập tràn hạnh phúc với điều mà anh đã tìm kiếm
bấy lâu và em giờ đây đã thôi không còn buồn và nhớ anh khắc khoải nữa.
Thật khó khăn khi mất một năm để quên nhưng anh biết đấy em đã làm được,
em thật giỏi phải không anh? Có lẽ anh không còn nhớ cô gái này là ai
nữa nhưng em thì vẫn nhớ anh là ai. Em vẫn còn nhớ lần đầu gặp anh em hỏi
– Nói em nghe đi anh không phải người xấu đúng ko?
– Không, anh là người xấu
– Anh đừng xấu với em được không
– Anh cười rồi trả lời “anh không biết”
Và rồi chỉ vì anh không biết nên em vẫn cứ tin một ngày nào đó anh sẽ thuộc về em. Hàng ngày anh vẫn dành thời gian để
trò chuyện với em, nói về những ước mơ những điều buồn hay những niềm
vui, em luôn lắng nghe và luôn cho anh những lời khuyên tốt nhất. Anh
thích quần áo đẹp, em mua cho anh, anh thích gì em cũng làm cho anh mặc
dù có đôi lúc điều anh thích ngoài khả năng của em. Cứ thế, anh chưa bao
giờ nói yêu em…em vẫn chờ, vẫn lặng lẽ…và rồi bỗng một ngày anh
không còn gọi cho em nữa. Em buồn,
đêm đêm lại nằm khóc một mình. Em không buồn vì anh bỏ em đi, em hiểu được con
người sinh ra có quyền mưu cầu hạnh phúc nên tận đáy lòng em chưa bao
giờ ghét hay căm hận anh. Em chỉ không hiểu tại sao lại có thể như thế và có
đáng phải như thế không? và rồi em khép tim mình lại, em buồn chỉ một
mình em biết…Ngày qua ngày, em biến nỗi buồn của mình thành công việc, em tự nhủ mình
phải sống thật huy hoàng. Và rồi em bỏ rơi biết bao nhiêu lần ngỏ lời
của những chàng trai khác, chỉ vì em cảm thấy mình chưa đủ sức để có thể
bắt đầu một tình yêu mới. Em sợ khi thấy hình anh tình tứ với một cô
gái không phải là em, và trốn tránh mãi cũng không được gì nên em tập phải làm quen
với những điều đó, em phải tập nhìn những bức ảnh anh và người con gái
khác trong tay. Em khóc nhưng anh biết không em đã làm được. Và một năm
đã trôi qua…em không còn khóc khi thấy anh tay trong tay với cô gái
khác, em thấy vui vì anh đã tìm được mục đích cho cuộc đời của mình. Chỉ
có điều anh đã không thực hiện như lời anh nói, làm bạn với em…Giờ đây
em thấy cuộc đời thật đẹp, dẫu có lúc em gặp khó khăn trong công việc
hay với những chàng trai em mới quen. Em dành nhiều thời gian hơn cho
bản thân mình, em xinh hơn và bản lĩnh hơn nhiều so với cô gái anh đã
từng biết. Và anh biết không, em sẽ mở trái tim và đón nhận những điều
mà em xứng đáng có được.Cảm ơn anh đã đi qua cuộc đời em…

Post hình hôm qua đi ăn với Mimie

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Còn vài ngày nữa là vỏn vẹn 1 năm từ lần đầu tiên em và anh gặp nhau, em
biết giờ đây anh đang ngập tràn hạnh phúc với điều mà anh đã tìm kiếm
bấy lâu và em giờ đây đã thôi không còn buồn và nhớ anh khắc khoải nữa.
Thật khó khăn khi mất một năm để quên nhưng anh biết đấy em đã làm được,
em thật giỏi phải không anh? Có lẽ anh không còn nhớ cô gái này là ai
nữa nhưng em thì vẫn nhớ anh là ai. Em vẫn còn nhớ lần đầu gặp anh em hỏi
– Nói em nghe đi anh không phải người xấu đúng ko?
– Không, anh là người xấu
– Anh đừng xấu với em được không
– Anh cười rồi trả lời “anh không biết”
Và rồi chỉ vì anh không biết nên em vẫn cứ tin một ngày nào đó anh sẽ thuộc về em. Hàng ngày anh vẫn dành thời gian để
trò chuyện với em, nói về những ước mơ những điều buồn hay những niềm
vui, em luôn lắng nghe và luôn cho anh những lời khuyên tốt nhất. Anh
thích quần áo đẹp, em mua cho anh, anh thích gì em cũng làm cho anh mặc
dù có đôi lúc điều anh thích ngoài khả năng của em. Cứ thế, anh chưa bao
giờ nói yêu em…em vẫn chờ, vẫn lặng lẽ…và rồi bỗng một ngày anh
không còn gọi cho em nữa. Em buồn,
đêm đêm lại nằm khóc một mình. Em không buồn vì anh bỏ em đi, em hiểu được con
người sinh ra có quyền mưu cầu hạnh phúc nên tận đáy lòng em chưa bao
giờ ghét hay căm hận anh. Em chỉ không hiểu tại sao lại có thể như thế và có
đáng phải như thế không? và rồi em khép tim mình lại, em buồn chỉ một
mình em biết…Ngày qua ngày, em biến nỗi buồn của mình thành công việc, em tự nhủ mình
phải sống thật huy hoàng. Và rồi em bỏ rơi biết bao nhiêu lần ngỏ lời
của những chàng trai khác, chỉ vì em cảm thấy mình chưa đủ sức để có thể
bắt đầu một tình yêu mới. Em sợ khi thấy hình anh tình tứ với một cô
gái không phải là em, và trốn tránh mãi cũng không được gì nên em tập phải làm quen
với những điều đó, em phải tập nhìn những bức ảnh anh và người con gái
khác trong tay. Em khóc nhưng anh biết không em đã làm được. Và một năm
đã trôi qua…em không còn khóc khi thấy anh tay trong tay với cô gái
khác, em thấy vui vì anh đã tìm được mục đích cho cuộc đời của mình. Chỉ
có điều anh đã không thực hiện như lời anh nói, làm bạn với em…Giờ đây
em thấy cuộc đời thật đẹp, dẫu có lúc em gặp khó khăn trong công việc
hay với những chàng trai em mới quen. Em dành nhiều thời gian hơn cho
bản thân mình, em xinh hơn và bản lĩnh hơn nhiều so với cô gái anh đã
từng biết. Và anh biết không, em sẽ mở trái tim và đón nhận những điều
mà em xứng đáng có được.Cảm ơn anh đã đi qua cuộc đời em…

Post hình hôm qua đi ăn với Mimie

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing