0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

Hôm bữa nghe mấy thằng bạn ngồi tám chuyện về Tsunami. Hoảng hồn khi biết Phi Phi island cũng là hòn đảo bị ảnh hưởng nặng nhất của Thailand. Vậy mà đó giờ cứ tưởng mỗi Phuket. Lần nào cuốn gói qua đây mẹ đều dặn mang theo cây dâu tằm. Mình cứ xùy xùy con ở Krabi chứ có ở Phuket đâu mà lo. Mình tò mò hỏi lại những người bản xứ. Họ bảo không có ai chết ở Ao Nang cả. Mình thở phù nhẹ nhõm. Họ tiếp theo 1 câu, ” nhưng mà có nhiều người chết ở Phi Phi lắm”. Mặt mình xanh lét, im phăng phắt đi về nhà. Lạy hồn ngày nào mình cũng đi tàu 2 tiếng ra Phi Phi để lặn biển. Bữa nào bf không có khách hàng thì mình lặn với hắn. Không thì mình xách ống thở lặn vòng vòng…một mình. Huhu nhớ lại ghê muốn khóc luôn. Mấy bữa không có nắng hoặc ngay chỗ sâu. Nhìn xung quang tối thui hun hút. Một thân một mình có gì chắc không biết làm sao. Sao mà mình liều mạng thế không biết. 2000 người chết ngay cái chỗ mình tung tăng mỗi ngày. Bởi vậy biết nhiều quá cũng hại cái thân. Ở đây chỉ có mỗi niềm vui lặn biển chơi với cá. Mà tình hình này cho tiền mình cũng không dám lặn 1 mình. Sao trước giờ không ai nói mình nghe hết và mình đã làm “điều đó” được gần nửa năm rồi đấy huhu…
Mà nói chứ Phi Phi island đẹp thiệt. Đây là ảnh chụp bằng điện thoại xì cùn của mình đó

Hôm bữa nghe mấy thằng bạn ngồi tám chuyện về Tsunami. Hoảng hồn khi biết Phi Phi island cũng là hòn đảo bị ảnh hưởng nặng nhất của Thailand. Vậy mà đó giờ cứ tưởng mỗi Phuket. Lần nào cuốn gói qua đây mẹ đều dặn mang theo cây dâu tằm. Mình cứ xùy xùy con ở Krabi chứ có ở Phuket đâu mà lo. Mình tò mò hỏi lại những người bản xứ. Họ bảo không có ai chết ở Ao Nang cả. Mình thở phù nhẹ nhõm. Họ tiếp theo 1 câu, ” nhưng mà có nhiều người chết ở Phi Phi lắm”. Mặt mình xanh lét, im phăng phắt đi về nhà. Lạy hồn ngày nào mình cũng đi tàu 2 tiếng ra Phi Phi để lặn biển. Bữa nào bf không có khách hàng thì mình lặn với hắn. Không thì mình xách ống thở lặn vòng vòng…một mình. Huhu nhớ lại ghê muốn khóc luôn. Mấy bữa không có nắng hoặc ngay chỗ sâu. Nhìn xung quang tối thui hun hút. Một thân một mình có gì chắc không biết làm sao. Sao mà mình liều mạng thế không biết. 2000 người chết ngay cái chỗ mình tung tăng mỗi ngày. Bởi vậy biết nhiều quá cũng hại cái thân. Ở đây chỉ có mỗi niềm vui lặn biển chơi với cá. Mà tình hình này cho tiền mình cũng không dám lặn 1 mình. Sao trước giờ không ai nói mình nghe hết và mình đã làm “điều đó” được gần nửa năm rồi đấy huhu…
Mà nói chứ Phi Phi island đẹp thiệt. Đây là ảnh chụp bằng điện thoại xì cùn của mình đó

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing