0 comments / Posted on by Le Nguyet Minh

Tình ơi sao có lúc vui mà vẫn thấy e ngại
Biết đâu tình đến vui chơi giây phút thôi
Từ giây phút ấy đến bây giờ cũng đã bao ngày
mà tình vẫn đấy, ngại ngùng vẫn đấy
Yêu và em đã yêu
Dù không ít khi nỗi đau cũng nhiều
Nhưng tiếc gì
Vì khi được yêu là em sẽ cho
Và cho rất nhiều…

Lời hát thật dễ thương phải không anh? Sáng nay thức dậy bỗng thấy trong lòng sao trống trãi quá,vẫn là em đó,mọi thứ vẫn như thế,em có tất cả ngoại trừ…trái tim anh…
Mình đã biết nhau được hơn 3 tháng rồi anh nhỉ,biết chứ không phải quen vì cứ mỗi lần cãi nhau tụi mình cứ đem cái câu “có quen đâu mà chia tay” ra để dọa nạt nhau và em luôn là người thua cuộc,hix…3 tháng không dài nhưng quả thật không hề ngắn để trái tim em vượt qua đại dương mênh mông đến với anh trong từng giấc mơ…em luôn tự hào em là một cô gái sống rất thực tế,nhưng từ khi anh bước vào đời em đã không còn như thế nữa…em thức khuya hơn,nói chuyện điện thoại nhiều hơn,điều em làm nhiều nhất một ngày là mong chờ,chờ anh đi học về,chờ anh thức dậy…rồi khi màn đêm buông xuống em lại trượt dài trong những giấc mơ,ở nơi ấy em được ôm anh,kể cho anh nghe những niềm vui nỗi buồn…em thấy lòng mình thật yên bình,thật hạnh phúc và ước gì chẳng bao giờ thức dậy nữa…đúng là ngốc như 1 con cóc…anh là lý do của những niềm vui,là lý do em ko dám shopping để dành tiền để mua cho anh những thứ anh thích…là lý do của nụ cười và những giọt nước mắt em rơi…

Photobucket

Tình ơi sao có lúc vui mà vẫn thấy e ngại
Biết đâu tình đến vui chơi giây phút thôi
Từ giây phút ấy đến bây giờ cũng đã bao ngày
mà tình vẫn đấy, ngại ngùng vẫn đấy
Yêu và em đã yêu
Dù không ít khi nỗi đau cũng nhiều
Nhưng tiếc gì
Vì khi được yêu là em sẽ cho
Và cho rất nhiều…

Lời hát thật dễ thương phải không anh? Sáng nay thức dậy bỗng thấy trong lòng sao trống trãi quá,vẫn là em đó,mọi thứ vẫn như thế,em có tất cả ngoại trừ…trái tim anh…
Mình đã biết nhau được hơn 3 tháng rồi anh nhỉ,biết chứ không phải quen vì cứ mỗi lần cãi nhau tụi mình cứ đem cái câu “có quen đâu mà chia tay” ra để dọa nạt nhau và em luôn là người thua cuộc,hix…3 tháng không dài nhưng quả thật không hề ngắn để trái tim em vượt qua đại dương mênh mông đến với anh trong từng giấc mơ…em luôn tự hào em là một cô gái sống rất thực tế,nhưng từ khi anh bước vào đời em đã không còn như thế nữa…em thức khuya hơn,nói chuyện điện thoại nhiều hơn,điều em làm nhiều nhất một ngày là mong chờ,chờ anh đi học về,chờ anh thức dậy…rồi khi màn đêm buông xuống em lại trượt dài trong những giấc mơ,ở nơi ấy em được ôm anh,kể cho anh nghe những niềm vui nỗi buồn…em thấy lòng mình thật yên bình,thật hạnh phúc và ước gì chẳng bao giờ thức dậy nữa…đúng là ngốc như 1 con cóc…anh là lý do của những niềm vui,là lý do em ko dám shopping để dành tiền để mua cho anh những thứ anh thích…là lý do của nụ cười và những giọt nước mắt em rơi…

Photobucket

0 comments

Leave a comment

All blog comments are checked prior to publishing